Ly Thiên Hà cả người đẫm máu, ngã trên mặt đất, trước ngực một khối máu thịt bị đào rỗng, xương tỳ bà bị bóp nát, tứ chi thậm chí còn bị đánh gãy, bộ dáng cực kỳ thê thảm.
Văn Thiên Hành khoanh tay, an tĩnh đứng một bên, ông ta không đáp lại lời nói của thái tử, cũng không cự tuyệt.
Ngụy Thiên Tuế liếc mắt nhìn ông ta, âm trầm cười, làm Ly Thiên Hà trọng thương xong, liền rời khỏi cung điện.
Đại Lý Tự Từ Uẩn ăn mặc áo gấm, nhìn về phía Văn Thiên Hành, bất đắc dĩ cười cười.
“Văn thái phó chắc hẳn đang rất đau đầu?”
“Xem ra ân oán giữa Thái Tử cùng La gia rất khó hóa giải……”
Từ Uẩn là một nam nhân trung niên rất nho nhã, nhìn qua thì giống đại thúc hiền từ.
Hai bọng mắt đen sì, nặng trịch của Văn Thiên Hành run lên: “n oán trong thiên hạ phần lớn đều không thoát khỏi một chữ tình, thái tử phi vì trưởng tử của La gia mà chết, trong lòng Thái Tử có oán hận cũng bình thường.”
“Lúc trước Thái Tử cầu Hạ hoàng nghiêm trị La gia, Hạ hoàng chưa đáp ứng, hiện giờ Thái Tử cầm quyền, những mệt mỏi, những oán hận lúc trước, tự nhiên đều phải phát tiết ra.”
“Huống hồ, Hạ hoàng bế quan, quyền thế La gia mấy năm nay đúng là ngập trời, một vương một tướng, nếu những nam nhi đó của La gia chưa chết, sợ là hiện giờ một nửa triều đình đều nằm trong tầm khống chế của La Gia”
“Hiện giờ La gia lại xuất hiện chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709829/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.