Trên đỉnh Đông Sơn, Phu Tử có chút cạn lời.
Làm sao mà La Hồng lại chọc tới dạng tồn tại khủng bố như vậy?
Lý Tu Viễn ngồi đối diện ông còn cạn lời hơn, y cùng Phu Tử ăn dưa, không hiểu vì sao bị phun hạt đầy người.
Có chuyện gì sao?
Dưa ăn không ngon, vậy thì nói một tiếng, hà tất phải phun vào người y?
Lý Tu Viễn y là một người ôn nhu, bị phun như thế này rất ảnh hưởng đến phong độ của y đó.
Mà giờ phút này, Phu Tử lại không để ý tới y, nhìn về phía bầu trời, động tác này làm Lý Tu Viễn ngẩn ra, cũng nhìn về phía bầu trời..
Nhưng bầu trời ở trong mắt Lý Tu Viễn ngoại trừ có chút âm u, tựa hồ không có biến hóa gì.
Sau đó trong nháy mắt, tinh thần Lý Tu Viễn vừa động, khí Hạo Nhiên trên người trào dâng, trong phút chốc hai tròng mắt hóa thành ánh vàng.
“Thánh lâm.”
Bỗng dưng trong tầm mắt Lý Tu Viễn hiện ra một đôi mắt, đạm mạc, lãnh khốc, không hề tình cảm.
Như ma thần thượng cổ, quan sát nhân gian.
Trong lòng Lý Tu Viễn hơi buồn bực, thở dài một hơi, lập tức thoát khỏi trạng thái này.
Mà Phu Tử bên kia lại ngưng trọng vô cùng, lắc lắc đầu.
“Tà Đế? Không…… Hình như so với Tà Đế còn mạnh hơn, xem ra, phải để tiểu sư đệ của ngươi gõ chuông thánh nhân nhiều hơn, không được…… Chỉ dựa vào gõ chuông thánh nhân hình như cũng không tác dụng mấy, nhất niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709834/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.