Nơi này vốn là chiến trường, vô số tướng sĩ chôn xương tại nơi đây, là nơi có tử khí nồng đậm nhất trong thiên địa.
Vô số tử khí quấn quanh người Trần Thiên Huyền, như từng con giao long xoay quanh ông.
Trong ánh mắt Gia Luật A Cổ Đóa vẻ không tin được đã biến mất, thay thế vào đó là sự hung phấn vô biên.
Trần Thiên Huyền mở bừng mắt, đôi mắt của ông biến thành màu đỏ, có vài phần mờ mịt, ông có cảm giác bản thân mình đã chết, nhưng, tử khí vô tận quấn quanh thân, như bởi vì được tử khí chống đỡ, ông sống lại một lần nữa ……
Tận cùng của cái chết lại là sự sống ư?
Cái rắm á…… Đã chết là đã chết, tuyệt đối không thể nào sống lại được.
Trừ phi nghịch chuyển dòng chảy thời gian, nghịch thiên sửa mệnh.
Điều này còn bất khả thi hơn.
Chắc chắn là có chuyện gì đó mà ông không biết đã xảy ra.
Ông cảm nhận được tử khí nồng đậm không ngừng mạnh mẽ tiến vào thân thể ông.
“Ta đây là hóa thân của…… Tà tu lấy tử khí để sống lại sao?
Trần quản gia trầm mặc.
Kỳ thật, ông đã chết rồi, nhưng, nhưng ông lại lấy linh trí của người chết để đến thế gian, theo thuật ngữ chuyên ngành, ông là….. tử linh.
Trần Thiên Huyền trầm mặc hồi lâu, cảm thụ được sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể, sự thiêu đốt kia hầu như đã biến mất, giờ phút này sức mạnh lại một lần nữa quay lại, ông bỗng nhiên nở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709850/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.