Nơi xa.
Trần quản gia đang nhanh chóng phi đến.
Khí cơ trên người ông còn chưa tản đi vẫn còn đang thiêu đốt, kiếm khí sắc bén giống như Kiếm Tiên trên trời hạ phàm trần.
“Công tử, lão Trần đến để trả kiếm.”
Trần quản gia dùng ý niệm khống chế, làm cho cổ kiếm Địa Giao trôi nổi bay về phía La Hồng.
La Hồng cầm kiếm đưa cho Tiểu Đậu Hoa.
Ánh mắt nhìn về phía Trần quản gia hơi nặng nề.
Mà ở một bên khác Viên Hạt Tử vô cùng xúc động lắc đầu.
Ông và Trần Thiên Huyền tranh giành nhiều năm như vậy, cuối cùng Trần Thiên Huyền vẫn là đi tới bước dầu hết đèn tắt này.
Triệu Tinh Hà tướng lĩnh của hắc giáp quân nhìn về phía Trần quản gia, ánh mắt hơi chấn động.
Lại thở dài một hơi không khuyên can.
“Trần thúc…”
La Hồng mở miệng.
Cho dù là hắn cũng có thể cảm nhận được khí cơ sinh mệnh trên người Trần quản gia đang dần cạn đi, lúc này kiếm khí trên người Trần quản gia hừng hực, đó chính là ánh sáng chói lọi cuối cùng của ngọn đèn đang cháy.
Đợi đến khi cháy hết thì sẽ trở nên ảm đạm.
Trần quản gia tóc trắng tung bay, cười vươn tay vỗ bả vai La Hồng.
“Thấm thoát công tử đã đã cao như vậy rồi…”
“Lão Trần nhìn người lớn lên, đáng tiếc không thể nhìn thấy người lấy vợ sinh con, không nhìn thấy người trở thành tông sư kiếm đạo.”
Trần quản gia nói.
La Hồng hít sâu một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709880/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.