“Trọng Minh đạo trưởng không thể mang Hồng Bách Uy rời đi... Hắn với La Hồng là cùng một bọn, Gia Luật Sách nói Hồng Bách Uy lừa giết Cung Hạo rồi lại hãm hại Gia Luật Sách, ắt hẳn cũng có rất nhiều thiên tài của các gia tộc khác cũng bị Hồng Bách Uy hãm hại!”
Lời nói quanh quẩn ở không gian, có không ít hộ đạo giả phụ họa theo.
Ý tứ rất rõ ràng muốn giữ Hồng Bách Uy lại.
Hồng Bách Uy bị lão đạo nhấc trong tay gần như phát điên.
“Ta không có liên quan gì với La Hồng! Ta và hắn không có quan hệ gì hết!”
Hồng Bách Uy kêu lên.
Nhưng mà căn bản không có người tin hắn ta.
Ở phía trên, La Hồng đứng lặng im trên lưng bóng dáng thương ưng nhìn Hồng Bách Uy thở dài.
“Hồng đạo trưởng là người tốt, hắn ta chưa từng trợ giúp ta.”
La Hồng nói.
Quả thực như vậy, trợ giúp Hồng Bách Uy dành cho hắn đều là âm thầm tiến hành.
Mặc kệ là nghìn dặm đưa Thiên Cơ Kiếm làm cho Cung Hạo bị một kiếm xuyên thân, hay là cuối cùng ở lối ra của thông đạo đã cản trở Gia Luật Sách làm cho y chậm nửa nhịp.
Đều không phải là tiến hành công khai, hiển nhiên là không muốn có bất cứ liên quan gì đến La Hồng hắn cả.
“Không chỉ Hồng đạo trưởng còn có Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương, họ đều không có liên quan gì với La Hồng ta.”
La Hồng hít sâu một hơi nói.
Lời nói vừa dứt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709884/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.