Tiểu đạo sĩ Hồng Bách Uy đứng dưới màn mưa giống như điên như cuồng, cả người không biết là đang cười hay là đang khóc.
Ngay khi Thiên Cơ kiếm bay lên trời thoát khỏi lồng ngực của hắn ta thì Hồng Bách Uy chỉ cảm thấy trời đất sụp xuống.
Khi sắp hoàn thành việc miêu tả “Bắc Đẩu Kinh” rồi thì bị người ta vung đao đoạt tình yêu thì cũng thôi đi, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được bảo kiếm có duyên, lại bay ra khỏi lồng ngực của hắn ta, dường như là bị triệu hồi đi.
Hồng Bách Uy tức giận vả mặt mình một cái.
"Này thì tham lam! Này thì tham lam!"
Hắn ta nên sớm nghĩ tới là bảo kiếm này rất có thể cùng một bộ với Bắc Đẩu Kinh, vẫn luôn chờ đợi người được truyền thừa đến thu hồi về lại.
Chẳng trách Hồng Bách Uy vốn dĩ không có cách nào nhận chủ đối với cây kiếm này, thì ra ngay từ đầu cây kiếm này vốn dĩ đã chẳng thuộc về hắn ta.
Thế nhưng nếu như hắn ta đem kiếm đi không tới đây tìm Cung Hạo, thì chưa chắc kiếm này sẽ bị lấy đi, đợi đến khi hắn ta dùng khí cơ nuôi dưỡng cho thấm nhuần, dần dần sẽ lấy được thanh kiếm này.
Bây giờ thì cái gì cũng mất hết rồi.
Vì thế, Hồng Bách Uy rất tức giận.
Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm Cung Hạo mặc áo xanh bay phất phơ, sáu kiếm giống như Côn Luân tiên sơn ngưng tụ đè nghiến La Hồng!
Cung Hạo!
Ngươi khinh người quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709896/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.