Ngô Mị Nương không để ý đến gy, ánh mắt có mấy phần sắc bén đang suy nghĩ kế sách đối phó.
Thế nhưng mặc kệ nàng ta nghĩ như thế nào cũng không thể chắc chắn có thể thoát đi được.
Một bên là Cung Hạo, Võ Cử là hai cao thủ Tứ phẩm còn có Trường Bình quận chúa và các thiên tài đến từ vương triều Đại Hạ, Tắc Hạ Học Cung và thậm chí là các nơi khác trong thiên hạ.
Mà ở một bên khác, mặc dù chỉ có một người nhưng áp bức của một mình Gia Luật Sách mang đến không yếu hơn một đám người bên kia.
Bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng.
Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương đều rõ ràng, nếu bọn họ ném La Hồng đi có lẽ còn có cơ hội trốn.
Dù sao thì mục tiêu chủ yếu của đám người này vẫn là La Hồng.
Thế nhưng nếu ném La Hồng đi? Hai người liếc nhau, ngầm hiểu ý cùng lắc đầu, họ có sự kiêu ngạo của họ.
Nếu dựa vào việc vứt bỏ đồng đội để cầu xin một chút hy vọng sống thì họ sẽ không tha thứ cho chính mình.
“Lão La! Mau tỉnh lại, nên rời giường giả vờ ngầu rồi!”
Tiêu Nhị Thất nói thầm.
Y cõng La Hồng, một tay khác cầm chuôi đao của thanh trường đao ở bên hông, ngón cái khẽ chống trường đao rút ra khỏi vỏ một tấc.
Cùng lắm thì liều chết chiến một trận.
“Ngươi đến ngăn cản họ, ta đến ngăn cản Gia Luật Sách.”
“Nếu tìm thấy cơ hội thì lập tức bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709902/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.