Mười mấy đạo kiếm ảnh bay thành một vòng, giống như phát ra tiếng yến kêu!
Ánh kiếm sắc bén cắt qua màn mưa, ngõ nhỏ, trời, đất!
“Đại Sở Ngô kiếm.”
Gia Luật Sách nheo mắt lại, đối mặt kiếm chiêu của Ngô Mị Nương, chỉ cười phóng đãng, nắm chặt hai tay.
Đông!
Không khí như hóa thành vách tường kiên cố không gì phá vỡ nổi, va chạm với mười mấy thanh kiếm kia.
Sắc mặt Ngô Mị Nương lạnh lùng, kiếm chỉ rút về, một kiếm ảnh quay trở lại.
Nơi mũi kiếm, dòng khí bị tách ra có hình dạng đuôi yến, lực cắt mạnh mẽ bén nhọn, va chạm cùng vách tường kiên cố không phá vỡ nổi kia!
Oanh!
Cả người Ngô Mị Nương chấn động!
Khống chế kiếm Phi Yến, bay ngược về.
Nàng ta nhẹ nhàng nhảy lên một cái, cầm kiếm.
Trong lòng đếm thầm.
Một hơi thở.
Bên kia, Tiêu Nhị Thất cũng phát ra tiếng cười to phóng túng, đôi tay rút ra hai thanh đao bên hông
“Lão Ngô, ta tới!”
Song đao chém mạnh xuống, giống như chẻ sông cắt sóng, bổ đôi sóng triều trước người ra, cả cơ thể di chuyển chỉ để lại tàn ảnh kéo dài, phóng về phía Gia Luật Sách.
Song đao vung vẩy, nhanh như sấm sét, ánh đao bao phủ thiên địa, hóa thành nhà giam bằng ánh đao!
Tiêu Nhị Thất xuất ra song đao!
Khí cơ của Gia Luật Sách chấn động, giáp trụ tinh mỹ bao trùm lên thân hình y, khí huyết cả người rung động, năm ngón tay khép lại, túm lấy một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709909/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.