La Hồng trầm ngâm.
Hắn tiếp tục nhắm mắt lại và cảm nhận kiếm ý.
Kiếm khí bên trong cơ thể hắn đang dần tích nhiều lên, dường như muốn đột phá cảnh giới Thất phẩm Thế Kiếm.
Sau Thất phẩm Thế kiếm, chính là Lục phẩm Ngự kiếm, nếu có thể đột phá, tu vi của La Hồng có thể nâng cao hơn rất nhiều.
Nhưng đáng tiếc.
Sau khi cảm thụ một lúc.
La Hồng vẫn không thể thăng lên Lục phẩm Ngự kiếm, chỉ còn cách ranh giới một chút mà như xa tận chân trời.
“Trần quản gia và cha ta đã nói đúng, thiên phú kiếm tu của ta đúng là quá tệ.”
Mặt La Hồng sa sầm.
Nhưng vẫn còn tin tốt là thương thế của hắn đang dần bình phục lại.
Đứng dậy nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, La Hồng định đi tìm Tiêu Nhị Thất, thiên phú kiếm đạo của hắn kém cỏi, vậy thì sẽ tập trung vào tu luyện Tà tu.
Nhưng tòa thành cổ này rất lớn, làm sao hắn có thể tìm được Tiêu Nhị Thất đây.
Đột nhiên La Hồng nghĩ tới điều gì đó, lấy mặt nạ Tà Quân đeo vào, trong nháy mắt, ngũ giác của hắn trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.
“Lão Tiêu, hắc hắc hắc…”
“Ngươi đâu rồi, ta tới tìm ngươi đây.”
Mái tóc trắng khẽ đung đưa, khuôn mặt xấu xa của La Hồng ngẩng lên, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười cực kỳ nham hiểm.
Bóng người bỗng chốc hóa thành làn khí bạch hồng bí mật trốn ra ngoài.
…
Bên trong tòa thành cổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709915/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.