Văn Thiên Hành đi xuống Đông Sơn, tay áo dày rộng trên người không ngừng bay tán loạn giống như một thần quan hành tẩu thiên hạ.
Khí cơ trên người ông ta đang không ngừng phun trào, dường như hội hợp với thiên địa.
Bên trong La phủ.
Trần quản gia đang uống trà với Viên hạt tử ngẩng đầu nhíu mày nhìn ra xa.
Viên Hạt Tử cũng nghiêng đầu.
“Dẫn khí trời đất thêm vào bản thân, đây là thuật pháp của Côn Luân Cung, Côn Luân Cung là thánh địa của Đạo môn, được xưng đệ nhất Đạo môn, đóng trú ở Đại Chu Long Hổ sơn mấy ngàn năm, Tư Thiên Viện của tam đại vương triều đều là do Côn Luân Cung mở, so với quốc giáo Long Hổ Sơn của Đại Chu, Côn Luân Cung nhập thế lại có vẻ vô cùng im ắng, thuận lợi.”
Viên Hạt Tử nói.
Trần quản gia khẽ vuốt cằm.
“Văn Thiên Hành chưa từng phản kháng khi đối mặt với La gia nhưng mà trên thực tế thực lực người này cũng không yếu.”
“Lần này ông ta đến đây dẫn động khí trời đất, mục đích là gì?”
Hai người đều không hiểu nhưng mà rất nhanh bọn họ liền hiểu rõ.
Bởi vì dưới chân Văn Thiên Hành sinh mây, dường như đạp không mà lên, đi tới bên ngoài huyện An Bình.
Giống như thiên nhân, tiên thần vậy, hai tay kết từng bí ấn Côn Luân Cung.
Lấy khí trời đất làm phù, giao thoa tung hoành ở bên ngoài huyện An Bình, một tấm phù thiên địa khổng lồ treo trên đỉnh đầu của ông ta, đường cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709925/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.