La Hồng lườm nàng ta một cái, lười chấp nhặt với nữ nhân này.
La Hồng hắn là Bại Hoại được chứng nhận, làm việc còn cần giải thích với người khác sao?
Nhìn thấy La Hồng không để ý tới mình, Trường Bình quận chúa kiêu ngạo cảm thấy lòng của mình giống như bị kim đâm, liền muốn há miệng chế nhạo La Hồng vài câu.
Nhưng mà chưa kịp mở miệng, Ngụy Nhàn kia liền hạ giọng: “Quận chúa! Không được rút dây động rừng!”
Trường Bình quận chúa nghe vậy cảm thấy lời hắn ta có mấy phần đạo lý, mím chặt môi.
Đợi đến khi Thiên Cơ Bí Cảnh mở ra, đến lúc đó có thể liên hợp một đám người vây quét La Hồng, dù không thể giết La Hồng cũng phải dạy dỗ La Hồng một chút.
Việc cô quận chúa này muốn nói lại thôi làm cho La Hồng cảm thấy hơi kỳ quái. Hắn liếc nhìn, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Nhàn nhỏ giọng nói gì đó với quận chúa.
Con mắt La Hồng không khỏi nheo lại, tên Ngụy Nhàn này... La Hồng nhớ rất kỹ.
Tên khốn này... từng chơi hắn!
Mặc dù chỉ là một câu bâng quớ, nhưng mà nhân ngôn đáng sợ, có đôi khi lực sát thương của một câu nói có thể vượt qua tưởng tượng!
Nếu không phải có Trấn Bắc Vương đích thân đến, lần đó hắn có thể phải chịu thiệt thòi lớn.
Thù này kết lớn, hơn nữa tên của Ngụy Nhàn còn đang yên lặng nằm trong Tiểu Bản Bản của hắn.
Nghĩ đến điều này sắc mặt La Hồng lập tức nghiêm lại.
̀m!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709977/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.