Mà thân thể mềm mại Tử Vi lại lạnh lẽo run rẩy.
Bỗng dưng.
Trong tầm nhìn bọn họ, thấy được 28 thi thể quỳ sát, cũng thấy được Khổ Nguyệt hòa thượng bị chặt đứt một tay ánh mắt mê man trong ánh trăng.
Trong lòng bọn họ chấn động.
Bánh xe nghiền đá vụn trên mặt đất, truyền ra tiếng vang lộc cộc.
Một cổ xe ngựa từ từ đi đến.
Triệu Đông Hán ngồi ở vị trí xa phu, điều khiển xe ngựa chậm rãi di chuyển, vừa lúc thấy được ba người Lạc Phong, Tử Vi cùng Phương Chính
Lạc Phong nhìn về phía Triệu Đông Hán, tầm mắt di chuyển, nhìn về phía thùng xe bị buông rèm che lấp.
Đã xảy ra chuyển gì?
La Hồng bình yên vô sự, mà nơi đây lại để lại 28 thi thể Tà tu ……
Nơi đây rốt cuộc phát sinh chiến đấu kiểu gì?
Bọn họ đã tới chậm, hoàn toàn không biết gì cả.
Triệu Đông Hán nhìn thấy vẻ mặt Lạc Phong như đang muốn mở miệng dò hỏi cái gì, lại nghĩ đến thanh âm mỏi mệt của công tử, không khỏi nâng tay lên, dựng thẳng một ngón trỏ để ở bên môi, ra hiệu với Lạc Phong.
“Công tử mỏi mệt, đừng vội quấy rầy.”
Triệu Đông Hán đè thấp giọng, nói.
Lạc Phong ngẩn ra, trịnh trọng gật gật đầu, cũng hạ giọng.
“Triệu tráng sĩ đợi lát nữa tới hãy tới huyện nha một chuyến.”
Triệu Đông Hán nghe vậy, tức khắc có vài phần xấu hổ, đi huyện nha làm gì, hắn ta đương nhiên biết, hắn ta khá có kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709985/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.