Ở rừng đào của Đông Sơn.
Dưới một gốc cây đào nở rộ, từng đóa hoa đào kiều diễm, ở trong đêm đen liền hiện lên chút ánh sáng.
Lý Tu Viễn trải trên mặt đất một cái thảm mỏng, nằm nghiêng ở dưới cây hoa đào, tay cầm sách thánh nhân.
Y liếc liếc mắt nhìn Lưu huyện lệnh đang khom lưng bẩm báo, nghe Lưu huyện lệnh nói, không khỏi nhướng mày.
“Tiểu sư đệ này cũng thật biết gây chuyện.”
“Ban ngày mới vừa giết u Dương Chiêu, nửa đêm lại ra khỏi thành trêu chọc Tà tu...”
“Quả thực là không yên tĩnh được một khắc nào, sao không học sư huynh ta, an an tĩnh tĩnh đọc sách, làm mỹ nam tử dưới cây hoa đào, không phải tốt sao?”
Lý Tu Viễn lắc lắc đầu.
Trong tiểu lâu Xuân Phong, phu tử đốt đèn nhìn điển tịch.
Nghe Lưu huyện lệnh nói, không khỏi lắc đầu bật cười.
“Không sao, kệ hắn đi, nếu hắn dám ra khỏi thành, là nạn... Là phúc... Đều do hắn.”
Phu tử nói.
Giọng nói của ông gần như dung nhập trong gió, bay ra khỏi tiểu lâu Xuân Phong, vượt qua cung điện, xuyên thấu những cánh đào hoa, truyền tới bên tai Lưu huyện lệnh.
Cả người Lưu huyện lệnh chấn động, sắc mặt càng thêm cung kính.
Mà trong tiểu lâu.
Phu tử khép sách lại, nhìn về phía bóng đêm ngoài trời.
“Ban ngày mới vừa gõ chuông thánh nhân, nửa đêm liền đi tìm Tà tu...”
“Thằng nhóc hư đốn này, xem ra phải dạy dỗ con thật tốt mới được.”
Phu tử cười, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709988/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.