So với đám Tà tu Đồ Tam Đa, Hồ Chỉ Thủy của Hắc Thiết tà lệnh, thì Tà tu của Thanh Đồng tà lệnh cẩn thận hơn rất nhiều, chẳng thấy ai giao lưu với nhau.
La Hồng muốn hỏi cũng không có chỗ hỏi.
“Nhưng mà, có thể xác định được, “Sát quang” hẳn là bảo vật có trợ giúp rất lớn đối với việc tu hành của Tà tu!”
Nghĩ vậy, La Hồng trở tay nhận lấy nhiệm vụ giết chính mình.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, thân phận [Huyết Linh Cơ] bên trong Thanh Đồng tà lệnh của hắn liền hiện lên bảng cáo thị.
“Nếu lúc này ta ra khỏi thành, có phải sẽ có một đống lớn Tà tu vây giết ta không?”
La Hồng nheo mắt lại.
Có thể nắm giữ Thanh Đồng tà lệnh, tu vi hẳn là đều không yếu, ít nhất đều là từ Thất phẩm trở lên.
Mà những kẻ đã biết La Hồng có thể giết được Tà tu Ngũ phẩm, vẫn còn dám ra tay, tu vi hẳn là đều thuộc hàng Ngũ phẩm hoặc Ngũ phẩm trở lên.
Nguy hiểm… Hẳn là vẫn có chút nguy hiểm.
“Có điều, chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm thôi.”
Ánh mắt La Hồng lập loè như ánh sao.
Hắn tiếp tục nhìn lướt qua bảng cáo thị, nhanh chóng tìm được một nhiệm vụ.
“Nhiệm vụ Hoàng Bảng: Báo hành tung của La Hồng ở huyện An Bình ( khen thưởng nhiệm vụ: năm viên Tụ sát đan)”
Nhìn đến nhiệm vụ này, La Hồng cười.
Sau một lúc suy tư, hắn tiếp nhận nhiệm vụ, đồng thời thông qua Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709995/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.