Tiểu lâu Xuân Phong.
Phu tử đang đánh cờ cùng Lý Tu Viễn.
Trên bàn cờ, rất nhiều quân trắng đen nằm chi chít khắp nơi.
Đối với những chuyện xảy ra trước cung Tà Tu, bọn họ cũng đã biết rõ.
"Ngày đầu tiên vào Tắc Hạ Học Cung đã giết một học sinh... Tiểu sư đệ này cũng thật giỏi."
Lý Tu Viễn cười nói, đánh một nước.
"Chúng ta tu Nho không phải tu Phật. Chúng ta không chủ trương bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Cái chúng ta yêu cầu chính là cái bản tâm, theo đuổi sự chính trực của thiên địa, tâm niệm khác biệt sao có thể tâm tư hạo nhiên (1). Hơn nữa, Tiểu tử La Hồng cũng không giết người vô tội…"
(1)Tâm tư hạo nhiên: lòng dạ chính trực, ngay thẳng.
"Tiểu Kiếm Thị đi theo sau lưng La Hồng tên là Diêu Tĩnh... là con gái của Diêu Ngự sử ở Đế Kinh."
Phu tử mỉm cười, nhặt một quân cờ trắng đặt xuống bàn cờ, lại nhanh chóng vung tay áo, nhặt quân cờ vừa đặt xuống kia lên, sau khi trầm tư suy ngẫm liền đổi một vị trí khác.
Lý Tu Viễn thấy hành vi khi đánh cờ của Sư phụ thật quái lạ, ngạc nhiên về thân phận của Diêu Tĩnh, liên tưởng đến u Dương Chiêu đã chết, dường như y đã hiểu ra điều gì đó.
"Con gái của Diêu Ngự sử sao? Đúng là đáng tiếc, Diêu Ngự sử không sợ cường quyền, dám vạch tội... lại rơi vào thảm cảnh cả nhà bị chém đầu."
Lý Tu Viễn thở dài.
Phu tử mỉm cười: "Tiểu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709999/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.