Tiểu Đậu Hoa nhìn thanh niên mặc cẩm y trước mắt này, cừu hận bên trong đôi mắt khó mà che giấu.
Dựa vào tính tình nhu nhược của nàng, lúc này lại bộc phát dũng khí cầm kiếm như vậy, quả thực là khó có thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng nói rõ, cừu hận của nàng đối với thanh niên này sâu đến mức nào.
“Không ngờ sẽ nhìn thấy ngươi ở chỗ này, ngày hôm trước ta giục ngựa qua phiên chợ ở huyện An Bình, nhìn thoáng qua cảm thấy có mấy phần giống ngươi, không ngờ quả nhiên là ngươi.”
Thanh niên cẩm y cười giễu.
Hắn nhìn thân ảnh uyển chuyển trước người, bên trong đôi mắt có mấy phần dịu dàng.
“Tĩnh Nhi, khi cả nhà ngươi bị chém đầu, ta đã cố gắng dùng hết tất cả thủ đoạn để cứu ngươi, thậm chí ta đã lên kế hoạch tốt, đáng tiếc... Ngươi lại một mình thoát khỏi Kinh Đô, ta tìm ngươi thật là khổ.”
Thanh niên mặc cẩm y nói, vừa nói hắn ta vừa không ngừng tới gần Tiểu Đậu Hoa.
Tiểu Đậu Hoa cắn răng, quật cường cầm kiếm, ngọn lửa cừu hận bên trong đôi mắt càng lúc càng tăng lên.
“Câm miệng!”
“Cả nhà các ngươi đều là lũ khốn kiếp, phụ thân ta bị hỏi tội chém đầu cả nhà, đều là do u Dương gia ngươi làm hại!”
Tiểu Đậu Hoa cầm cổ kiếm Địa Giao, oán hận nói.
Đôi mắt to vốn dĩ linh động đã tràn đầy tơ máu, đỏ bừng lên.
Nàng biết, biết được tất cả mọi chuyện.
Khi Trương thủ phụ cứu nàng, nàng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710021/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.