Hơi tiếc nuối, La Hồng nhìn thấy thanh đao đang giắt trên thắt lưng của Tiêu Nhị Thất, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, tiêu sái đi tới.
Tiêu Nhị Thất rùng mình, cảnh giác nhìn La Hồng đang đi đến.
Tên tiểu tử này, không lẽ muốn ghi mình vào cuốn sổ đó sao, Tiêu Nhị Thất nhớ rõ ràng mình chưa từng chọc đến La Hồng.
“Có chuyện gì vậy?”
Mặt Tiêu Nhị Thất trở nên lạnh lùng, làm ra vẻ người lạ chớ gần.
La Hồng suy nghĩ một chút rồi nói thẳng: “Lần trước lúc Hoàn Nhan Xa Cổ và Trấn Bắc Vương giao tranh, ngươi cũng biết là có người đang âm thầm khuấy nước bẩn, câu kia là ai nói?”
Tiêu Nhị Thất kinh ngạc, không ngờ La Hồng lại hỏi vậy.
Gã vẫn lạnh lùng: “Chỉ cái này!?”
La Hồng gật đầu, hai mắt sáng ngời, ngươi biết mà đúng không?
Tiêu Nhị Thất cười lạnh: “Giấu đầu lộ đuôi, ta làm sao biết được.”
La Hồng: “…”
Không biết, vậy ngươi giả bộ bí hiểm vậy làm gì?
“Nhưng có thể là những cao thủ đến từ kinh thành Đại Hạ…” Tiêu Nhị Thất suy nghĩ một chút rồi nói, nói xong, vung vạt áo, đặt hai tay lên hông, nhanh chóng rời đi.
Tục ngữ có nói “không sợ người giết, chỉ sợ người nhớ”.
Tiêu Nhị Thất y phải tránh xa tên tiểu tử thù dai nhỏ mọn này.
La Hồng đăm chiêu nhìn, trong mắt có chút lạnh lẽo.
Vốn dĩ hắn có chút nể sợ triều đình Đại Hạ, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, La Hồng không còn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710063/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.