La Hồng lại có vẻ tiếc nuối nhìn thi thể của Hoàn Nhan Xa Cổ, không thể tự tay giết chết, tội ác của hắn chắc lại giảm một nửa rồi….
Nhưng mà thế này cũng tốt, dấy lên nguy hiểm để giết một vị Nhất phẩm, La Hồng không chừng lại bị giết ngược lại.
Cao thủ Nhất phẩm, đứng trên đỉnh giang hồ, là tồn tại sâu không lường được.
"Tôn nhi, đừng sợ."
Lão giả quay lại, nhìn La Hồng cười tủm tỉm.
Ông vỗ bả vai của La Hồng, trong nháy mắt có chút cảm khái, chỉ chớp mắt, đứa nhỏ năm đó đã lớn thế này rồi.
Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, nho nhã hiền hòa, giống ông lúc còn trẻ mấy phần.
La Hồng nhìn lão giả, mỉm cười.
Trấn Bắc Vương sao?
Bất kể như thế nào, lần này ông ấy có thể xuất hiện ở đây để ra mặt cho La Hồng hắn, chuyện này, La Hồng nhận.
"Tôn nhi, mau vào Cung điện đi, vào đó rồi cháu sẽ là học sinh của Tắc Hạ Học Cung, đợi tí nữa đến phần thi viết cố gắng trả lời nhiều vào, nếu bái nhập làm đệ tử dưới trướng phu tử, nho sinh trong thiên hạ đều sẽ kính nể cháu bảy phần, con đường tương lai sẽ dễ đi hơn rất nhiều."
Trấn Bắc Vương cười tủm tỉm nói.
La Hồng nghe xong, trong lòng có chút chột dạ, bái nhập làm môn hạ của phu tử... E rằng sẽ khiến cho sự nghiệp phản diện của hắn càng thêm gian nan hơn rồi?
Dù sao, cái danh hiệu đệ tử của phu tử này này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710072/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.