Trần quản gia thở dài: “Ta vẫn nghĩ rằng tính tình của ngươi yếu đuối như vậy sẽ không nghĩ đến việc báo thù…”
“Muốn học kiếm thì vẫn được, nhưng với tính tình yếu đuối của ngươi thì thích hợp làm một đầu bếp hơn.”
Tiểu Đậu Hoa lắc đầu nguầy nguậy, trong mắt hiện lên vẻ kiên định.
Hôm nay tới trấn để mua thức ăn, nhìn thấy kẻ thù trong kinh thành cưỡi ngựa đi trên đường, nỗi oán hận trong lòng nàng cũng theo đó mà dần phát sinh.
“Được rồi, để ta coi thiên phú của ngươi tới đâu.”
Trần quản gia đứng dậy, mái tóc trắng tung bay, đi tới trước mặt Tiểu Đậu Hoa đang quỳ bên hồ sen.
Ông duỗi tay ra và gập hai ngón tay tạo thành kiếm chỉ, đặt lên giữa đỉnh đầu của Tiểu Đậu Hoa.
Gió chợt nổi lên.
Tà áo xanh của Trần quản gia khẽ động đậy, mặt hồ yên ắng trở lại.
Kế đó, Trần quản gia thu hồi kiếm chỉ, đỡ Tiểu Đậu Hoa dậy, có mấy phần hoảng hốt, cũng có mấy phần buồn bã.
Hồi lâu sau, ông mới hoàn hồn lại, cười nói.
“Công tử nhà ta còn thiếu một kiếm thị dưỡng kiếm, ngươi có đồng ý làm không?”
…
Trên đỉnh cung khuyết.
Phu tử sửng sốt, Trấn Bắc Vương đột nhiên hỏi chuyện này… có hơi…
Ông cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của Trấn Bắc Vương.
Thật khó trả lời mà.
Cho dù ông có siêu nhiên đến mức nào thì những lời này cũng không thể tuỳ tiện nói ra được.
Phu tử nhìn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710092/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.