Chỉ chốc lát sau......
Trong rừng hoa đào, trở nên yên tĩnh như chết.
Chỉ còn gió thổi lướt qua, cánh hoa đào rơi xuống đất vang tiếng rất khẽ.
La Hồng không chạy nữa, giống như biến mất không tung tích.
Kim Trướng Vương Đình Thần Xạ Thủ mũi tên bên trên dựng lấy lông đuôi tiễn, đôi mắt như như chim ưng nhìn chằm chằm lớp sương mù dày đặc......
La Hồng bất động, tên đại hán kia muốn dựa vào âm thanh nghe được để phân biệt vị trí, tìm tới La Hồng, bắn chết hắn sẽ có chút khó khăn.
Đột nhiên.
Đôi mắt của tên tu sĩ Kim Trướng Vương Đình kia hơi động, bỗng nhìn về phía dưới chân.
Bóng của gã đang nhấp nhô.
Sau một khắc, một bóng đen đang vặn vẹo đột nhiên nhảy ra, hóa thành thân thể khôi ngô, ôm lấy người gã.
Võ tu Thất phẩm?
Đại hán người Hồ sững sờ, loan đao bên hông bỗng nhiên run rẩy, trong nháy mắt chém về phía bóng đen kia, đao khí bá đạo thổi tan lớp sương mù thành một đường vòng cung.
“Đây là tà thuật sao?”
Đầu lông mày gã nhíu lại, bên trong đôi mắt đại hán người Hồ này lấp lóe một sự kinh ngạc.
Bỗng nhiên, lỗ tai của gã hơi động một chút.
Gã nghe thấy gì đó
Kia là tiếng kiếm ngân vang!
La Hồng đang tích tụ kiếm khí!
Bên trên ống trụ bên hông, năm chiếc đuôi lông tiễn liên tục rơi vào trong tay gã, biến thành ưng trảo kẹp lấy năm mũi tên, gã muốn dùng thứ này bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710099/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.