Một thân trắng tinh, một chưởng đè xuống thiên kiêu Kim Trướng Vương Đình vừa cất bước, lướt qua mà bước lên đường đá Đông sơn.
Hướng tới cung điện nguy nga lộng lẫy, hào quang vạn trượng trên đỉnh núi.
"La Hồng!"
Tiếng rống giận nổ tung đất bằng.
Vị thiên kiêu của Kim Trướng Vương Đình bị đẩy một cái, lui về sau, để La Hồng đoạt trước.
Có câu nói, lùi một bước càng nghĩ càng bực, gương mặt vị thiên kiểu nháy mắt trầm như nước, sát khí cuồn cuộn.
Mà Hồng lại không để ý tới hắn, bóng người đã sớm bị đường đá khúc khuỷu làm mơ hồ, chẳng còn rõ ràng.
Lý Tu Viễn vỗ tay, thanh sam bay nhẹ trong gió, cánh đào rơi xuống lượn một vòng trước mặt hắn.
Y nhìn bóng người La Hồng, ngậm cười ấm áp.
Có lẽ cuộc tranh phong giữa La Hồng và thiên kiêu Kim Trướng Vương Đình đã gõ hồi trống mở đầu, thoáng chốc thiên kiêu trên đại bình rối rít lên đường.
"Người đầu tiên vào đường đá là con của La Nhân Đồ."
"Hoàn Nhan Liệt Hỏa ta phải giết hắn."
Tên thiên kiêu Kim Trướng Vương Đình bị La Hồng kéo về sau lạnh lùng nói.
Một giây sau, gã mang theo khí thế bừng bừng xông vào đường đá, mờ dần trước mắt mọi người.
"Con La Nhân Đồ... Ha ha, nghe nói Tắc Hạ Học Cung dời từ đế kinh Đại Hạ đến huyện An Bình là vì La Nhân Đồ muốn tạo cơ duyên cho con mình... Đúng là mạnh tay thật."
"Cũng không biết con của La Nhân Đồ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710112/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.