Tiểu Đậu Hoa không nói gì, chỉ để lộ một nụ cười mỹ lệ xinh đẹp sau đó đi về hướng phòng bếp.
Vừa lúc đụng phải La Hồng mặt mũi u oán cùng vành mắt đen thui.
La Hồng nắm lấy bím tóc của Tiểu Đậu Hoa, “Hôm nay tào phớ là mặn hay vẫn là ngọt?”
Tiểu Đậu Hoa ngây người: “Công tử không phải vẫn luôn ăn ngọt sao?”
“Này! Cái đồ đầu bếp ngốc nghếch này công tử ta hôm nay muốn ăn mặn! Mau đi đi! Chậm rì rì, chân tay vụng về!”
La Hồng xụ mặt, giận dữ nói.
Tiểu Đậu Hoa bị ngữ khí của La Hồng dọa, trong lòng không khỏi run lên, ủy khuất vô cùng.
“Công tử…… Đừng hung dữ mà… oa.”
“Ta đi làm đồ mặn ngay đây……”
Tiểu Đậu Hoa nhấp nháy miệng nhỏ, xoay người bước như bay rời khỏi đó.
Mỗi ngày rời giường dọa mắng Tiểu Đậu Hoa một câu, thần thanh khí sảng.
La Hồng mỹ mãn ngồi ở trên bàn cơm, liếc mắt Viên mù, nhưng cũng không nói gì, bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn tào phớ ngọt.
La Tiểu Tiểu khịt mũi, vẻ mặt khinh thường nhìn La Hồng, ca ca nhà nàng, nàng hiểu rõ, chỉ thích khi dễ nàng cùng Tiểu Đậu Hoa.
Ở bên ngoài là gương tốt của chính nghĩa, ở nhà liền ức hiếp người nhà!
A! Giận xanh người!
Trần quản gia chỉ cười mà không nói, hiện tại người trẻ tuổi thật biết chơi.
“Công tử, chẳng biết người đã nghe qua Tắc Hạ Học Cung chưa?”
Trần quản gia nói.
La Hồng một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710157/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.