Huyện An Bình đang yên tĩnh, trong phút chốc sáng như ban ngày.
Con mãng xà trắng hóa thành giao long trắng, gầm thét giữa đêm mưa, trông như một thanh kiếm đang bay, làm cho cả bầu trời đang đổ mưa đều bốc hơi không còn chút nào.
Bên trong con giao long trắng, Trần tổng quản mặc thanh sam, khí tức giống như muốn đem trời đất hòa làm một.
Giao long trắng hung mãnh, dốc sức bay qua, tựa như núi sông vỡ toang.
Phía đông huyện An Bình, bùn đất chảy xuôi trên sườn đất.
Phất trần của lão đạo sĩ nổ tung, trong miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu, trên người hiện lên từng vết kiếm.
Cả người lăn từ trên sườn đất lăn xuống, biến thành tượng đất.
“Dù chưa làm cho cửu kiếm hóa rồng nhưng tứ kiếm hóa giao long cũng đáng để uống cạn một chén lớn!”
Lão đạo cả người dính đầy bùn đất, lấy ra một hồ lô dính đầy bùn, giống như bị điên, cả nước mưa và rượu hòa với nhau trút hết vào miệng.
Sau đó, từ trong tay áo lão rút từng xấp bùa dày, không tiếc mà vung ra.
Gò núi đang bình thường đột nhiên bắt đầu nổi dậy, làm nước mưa đang rơi xuống đầy trời cũng bay ngược lên.
Phía bắc, mặt đất bằng phẳng đột nhiên phát ra sấm sét nổ vang.
Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của nam nhân người Hồ đeo túi da dê đứng trên lưng con ngựa hãn huyết đã máu thịt lẫn lộn.
Con ngựa bên dưới bị nổ làm nhiều mảnh.
Toàn bộ mặt đất bằng phẳng bị nổ tạo thành một cái hố sâu, hắn ta đứng lặng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710252/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.