Mưa to không ngớt giống như ông trời đang tức giận.
Trong đình Triệu phủ bị cơn mưa xối xả tàn phá bừa bãi, Triệu Đông Hán gầm lên một tiếng rồi không ngừng tàn sát vơi hai Võ tu Thất phẩm.
Hắn hung hãn không sợ chết, dựa vào sách lược và phương pháp tác chiến mạng đổi mạng trái lại làm cho hai vị Võ tu Thất phẩm hơi kiêng kị.
Một mình hắn cuốn lấy hai người nhưng trong lòng Triệu Đông Hán rất lo lắng.
Bởi vì trong sảnh chính vẫn còn có một Đạo tu Thất phẩm, công tử một mình đối mặt Đạo tu nên trong lòng hắn ta rất lo lắng.
Cửu phẩm làm sao đấu với Thất phẩm?
Mặc dù khoảng cách giữa các phẩm thấp không lớn bằng khoảng cách giữa phẩm cao, nhưng mà chiến vượt hai phẩm, nói thì dễ làm mới khó làm sao?
"Cút ngay cho lão tử!"
Triệu Đông Hán gầm lên, khí huyết sôi trào tung nắm đấm vào màn mưa, hai tên Võ tu Thất phẩm lạnh lùng cũng tung nắm đấm ra.
Hai đấm chống bốn tay.
Những hạt mưa từ bầu trời không ngừng vỡ nát nổ tung thành hơi nước.
Triệu Đông Hán ghìm bước, hai chân giống như bị đóng đinh vào trên mặt đất lại trượt ra mấy mét, hai chân bị mài mòn đến nỗi rỉ máu.
Hai nắm đấm của hắn ta lại là xương cốt vặn vẹo, làn da trên nắm tay của hắn mơ hồ để lộ ra thiết cốt dữ tợn.
Ở phía xa.
Hai tên Võ tu Thất phẩm đứng lặng, khí huyết quanh thân bọn chúng bốc hơi tạo thành một tầng áo máu mơ hồ bao quanh người.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710254/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.