Hắn ta đạp xuống một cước, cơ thể vạm vỡ bộc phát ra khí huyết tinh hồng, ngăn cách với những hạt mưa đang trút xuống.
Ba mũi tên nhắm vào La Hồng từ trong Triệu phủ bay tới, một nhắm vào mi tâm, một vào yết hầu và một vào tim của hắn.
Người bắn ra những mũi tên đó không thèm che giấu ý muốn giết người.
“La ca ca, sau khi chàng chết, Tiểu Nguyệt sẽ tìm một người thầy mai táng tốt nhất để khôi phục lại diện mạo cho chàng, Tiểu Nguyệt sẽ sửa sang cho chàng thật tươm tất và anh tuấn để xuống mồ.
” Giọng nói lanh lảnh của Triệu Nguyệt vang lên trong mưa.
“Câm miệng ngay! Đồ điên này!” Vết sẹo trên mặt Triệu Đông Hán méo mó, tức giận rống lên.
La Hồng cầm kiếm, y phục thấm đẫm nước mưa, bình tĩnh nhìn Triệu Nguyệt.
“Chờ một chút.
” La Hồng nói.
Trong màn mưa, Triệu Nguyệt mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, không để ý tới Triệu Đông Hán đang tức giận mà nhìn chằm chằm La Hồng.
“La ca ca, chàng cũng sợ chết sao?”
La Hồng cười nhếch mép, với tay vào trong y phục lấy ra một quyển sách.
“Vẫn chưa sợ tới mức đó.
Đối với chuyện hiếm gặp như vậy, ta phải ghi một cái tên vào Tiểu Bản Bản (1) này mới được.
” La hồng cười nói.
(1)Cái tên La Hồng gọi quyển sách da người.
Không biết hắn lấy cây bút than ở đâu ra, mở quyển sách, nghĩ một chút liền viết tên mục tiêu vào… Triệu phủ.
Triệu Nguyệt không biết La Hồng đang làm cái gì, ả ta nghĩ hiện giờ La Hồng nên cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710258/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.