Ầm ầm.
Bầu trời vang lên từng tiếng sấm chớp, màn đêm âm u tăm tối như báo hiệu sắp có một trận bão lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Màn đêm buông xuống.
Lạc Hoa viện.
Một ông lão ngồi trên xích đu, tựa vào cửa sổ, nhìn lá chuối nghiêng ngả ngoài sân, trên mặt nhăn nheo, chợt nở nụ cười.
“Trò hay, bắt đầu rồi.
”
…
La Hồng mặc một bộ y phục màu trắng, tay cầm thanh kiếm, Triệu Đông Hán im lặng đi theo La Hồng, hông đeo một thanh đao.
Vào ban đêm, con đường mà hai người bọn họ đi được đặt lệnh giới nghiêm nên cả con đường im ắng tới nỗi bọn họ có thể nghe được tiếng bước chân của nhau.
La phủ cách Triệu phủ không xa lắm, đi được một đoạn, La Hồng nhìn thấy cánh cửa của Triệu phủ thấp thoáng ở đằng xa.
Triệu Đông Hán nhìn chằm chằm La Hồng và cất tiếng gọi hắn: “Công tử! ”.
“Hay là công tử trở về đi, lão Triệu ta có thể đi đón tiểu thư trở về.
”
La Hồng thản nhiên cười: “Ngươi nói gì vậy?”
“La Tiểu Tiểu là muội muội của ta, ta phải tự mình đưa muội ấy trở về.
”
Hai người tiếp tục đi mà không nói lời nào.
Phía trên bầu trời đêm đã có những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống lòng bàn tay đang mở của La Hồng, những hạt khác thì rơi lộp bộp xuống đất.
“Trời sắp mưa rồi.
” La Hồng ngẩng đầu lên nói.
“Trời mưa cũng tốt” Triệu Đông Hán trầm giọng nói.
La Hồng ngạc nhiên nhìn Triệu Đông Hán, không ngờ tên đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710260/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.