Tử Vi ghi chép vụ án.
Phương Chính tra xét nhưng văn nhân tao khách ngất xỉu.
"Bọn họ trúng tà thuật."
Lạc Phong liếc mắt một cái rồi không nhìn nữa.
"Không chết được nhưng tâm hồn sẽ tổn hao nhiều, tóm lại là...!cần được nghỉ ngơi tốt."
Nói xong.
Áo choàng trên người Lạc Phong bay bay, cả người cuồn cuộn huyết khí, sau lưng huyễn hóa ra võ tướng huyết sắc rong ruổi sa trường, khí huyết đọng lại, hóa thành áo giáp màu đỏ máu chân thật trên người Lạc Phong.
Rút trường đao, đập xuống.
"Đốt!"
"Tỉnh lại!"
Ông ta quát lên một tiếng, như tiếng gầm của thiên thần.
Những văn nhân còn ngất xỉu sợ hãi như bị trấn hồn, rối rít tỉnh lại.
Phương Chính nhìn Lạc Phong uy vũ như thế, trong mắt toàn là hâm mộ.
"Võ tu Ngũ phẩm, hóa giáp, tà sát mau tránh!"
...
La Hồng ngủ một đêm.
Khoan thai tỉnh lại, ánh đèn dầu trong phòng nhẹ nhàng lay động.
Vươn tay sờ vệt máu trên vai, bất ngờ phát hiện vết thương đã khép lại, bắt đầu đóng vảy...
"Thể chất ta tốt vậy cơ à?"
"Không thể nào, chắc là dùng thuốc chữa thương thượng hạng thôi."
Dựa vào giường gỗ lê vàng, vặn cổ, xương cốt kêu răng rắc.
"Lần này quá nguy hiểm, một bước đi nhầm, có lẽ người phải chết là ta."
"Tu hành, quả là rất nguy hiểm."
Giờ phút này nhớ lại, La Hồng có chút nghĩ mà sợ.
"Phải mau mạnh mẽ hơn mới được..."
"Cái thế giới này, còn nguy hiểm hơn tưởng tượng nhiều."
La Hồng hít sâu một hơi.
Hắn lấy Thanh Đồng Tà Lệnh và sách da người ra.
Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710269/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.