Nụ cười trên mặt của Hồ Chỉ Thủy càng thêm rạng rỡ.
“Linh Cơ, nàng đang ở đâu?”
Hồ Chỉ Thủy nhìn quanh khắp nơi, dịu dàng gọi.
Giọng nói quanh quẩn trong Thanh Hoa Lâu, thậm chí còn có âm thanh vọng lại.
La Hồng sửng sốt một chút, sau đó khoé miệng giật giật.
Từ một tiếng gọi này của Hồ Chỉ Thủy, có thể đánh giá được rằng, Huyết Linh Cơ La Hồng hắn đây ngay cả cái áo lót cũng chưa bị lộ.
“Linh Cơ, ra đi, không cần trốn nữa! Nàng đến đây giết kẻ này sao? Ta giúp nàng nhé.
”
Trên gương mặt ngây thơ thân thiện của Hồ Chỉ Thủy tràn đầy dịu dàng.
Ánh mắt lướt nhìn La Hồng đang mặc áo trắng như tuyết, chính khí ngút ngàn, trong chốc lát, con ngươi gã lạnh lẽo, sát ý toả ra khắp nơi.
Bỗng nhiên, đèn lồng nhiều màu treo trên Thanh Hoa Lâu sáng lên màu máu.
Động tác của Hồ Chỉ Thủy trong nháy mắt trở nên nhanh hơn, quải trượng trong tay giống như một thanh Độc Long Toản bỗng dưng đâm ra.
Mùi máu tươi toả ra nồng đậm, dường như trong không khí đều bị xé ra thanh âm nứt toác.
Một kích, đoạt mệnh!
Trong nháy mắt, mùi vị chết chóc lạnh lẽo làm La Hồng tê rần cả da đầu.
!.
.
Bên ngoài ngõ hẻm Thanh Hoa Lâu.
Trong một quán rượu, Triệu Đông Hán ngồi cạnh cửa sổ, gọi một bình rượu, thêm một đĩa đậu phông nhỏ, tự rót tự uống.
Hắn ta vẫn không yên tâm về công tử, nhưng lại không thể đi quấy rầy thú vui của công tử, cho nên hắn ta bèn đợi ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1710312/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.