Mãi cho đến khi Lý Tu Viễn xuất hiện ngay giữa những cánh hoa đào rơi tán loạn. chậm rãi nói: "Phu tử bảo đệ đi đánh chuông kìa"
Vào thời khắc đó, dường như đã khiến cho luồng áp lực giữa thiên địa hóa thành khói mây nhẹ nhàng.
Phu tử?
Đúng rồi, vẫn còn Phu tử mà!
Hai mắt của Triệu Tinh Hà sáng lên, vẫn còn có Phu tử chống lưng cho La Hồng mà!
Lý Tu Viễn đứng trên Đông Sơn, cười tươi như hoa.
Mà La Hồng cũng cảm nhận áp lực căng cứng toàn thân đột nhiên buông lỏng, như thể có ai đó đã gánh thay hắn phần áp lực đáng sợ này.
La Hồng thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên hắn vẫn còn quá yếu.
Dù sao thì thời gian hắn tu luyện còn chưa đây hai tháng... Tuy rằng có thể đối chiến với Tam phẩm, thậm chí bước vào hạng hai Hoàng Bảng, nhưng so với Hạ Hoàng chí cao vô thượng kia thì vẫn còn kém xa.
Vào lúc này quyết tâm muốn mạnh hơn của La Hồng lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Muốn trở nên mạnh hơn... Ngoài việc chăm chỉ tu luyện, còn phải ráng tích đủ số tội ác nữa.
Tạo phản, thì nhất định phải làm!
Mưu triều soán vị chắc chắn sẽ thu hoạch được vô số tội ác, chỉ có như vậy mới có thể khiến thực lực của mình không ngừng mạnh lên.
Lão thái giám già nua nhìn chằm chằm vào Lý Tu Viễn dưới gốc đảo.
"Lý Trạng nguyên... Thánh mệnh không thể làm trái"
"Hôm nay, Hoàng thượng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/204486/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.