"Tên điên!"
"Giết một Ngũ phẩm mà vận dụng đến cả một cánh quân! Vậy mà các ngươi cũng có thể làm được!"
Viên Hạt Tử gầm thét.
"Viên Thành Cương ta đã dạy bảo đám binh lính các ngươi như thế sao?!
Viên Thành Cương tức giận gào thét.
Tiếng gầm của ông không ngừng khuấy động truyền ra khỏi phủ Giang Lăng, truyền ra bên ngoài thành.
Bên ngoài thành, sắc mặt của một vạn binh lính mặc áo giáp đang vây quanh La Hồng lập tức vô cùng khó coi, nhưng mà Thân phó thống lĩnh nắm tổng quân lệnh trong tay, quân lệnh như núi, họ vẫn chỉ có thể ra tay như cũ.
Hai tiểu thái giám bên người Ngụy Thiên Tuế nổ nụ cười giễu nhìn về phía Thân phó thống lĩnh.
"Thân thống lĩnh, hạ lệnh đi..."
"Giết La Hồng rồi thì trận hỗn loạn này sẽ kết thúc, chúng ta cũng có thể trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ.
Hai tên tiểu thái giám chậm rãi nói.
Thân phó thống lĩnh quét mắt nhìn hai tên thái giám, bên trong đôi mắt không có quá nhiều cảm xúc, thật ra thì hắn ta cũng chỉ nhận mệnh lệnh làm việc mà thôi.
Hắn ta bỗng nhiên nâng tổng quân lệnh trong tay lên.
Ánh mắt rơi vào bóng dáng áo trắng ở trước cửa thành khe khẽ thở dài.
"Giết!"
Uỳnh!
Vừa mới dứt lời.
Một vạn phủ quân đen nghịt lập tức bước về phía trước.
Một bước đạp xuống giống như núi lở đất nứt, quân uy trùng trùng điệp điệp hội tụ vào một chỗ, chấn động lòng người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/204542/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.