Oanh!
Trên hồ Lạc Thần, ánh mắt La Hồng ngưng trọng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, túm về phía sau.
Một cổ kiếm ý mạnh mẽ bùng nổ trên người hắn, như lực hấp dẫn ngập trời trong phút chốc kích động.
Bạch sam của La Hồng bay lên.
"Kiếm, lại đây!"
Phía trên đỉnh đầu Ngụy Thiên Tuế, Phiêu Tuyết kiếm bị hơi thở Nguy Thiên Tuế trấn áp không chút suy chuyển bỗng nhiên phát ra tiếng vang thanh thúy.
Vô số kiếm hoa phát ra.
Kiếm khí như phiêu tuyết.
Như bông tuyết bay bay trong gió bắc gào thét!
Khuôn mặt Ngụy Thiên Tuế đang chắp tay đứng tức khắc cứng đờ.
Không thể nào?!
Sao La Hồng có thể lấy được Phiêu Tuyết kiếm đã được khí tức lão ta phong tỏa được?
Cạch!
Phiêu Tuyết kiếm đột nhiên rung lên, có kiếm khí vắt ngang như chặt đứt gông xiềng, sau đó, hóa thành một luồng ánh sáng bạc vụt bay ra khỏi đỉnh đầu Ngụy Thiên Tuế, lao về phía La Hồng.
Như thể bị La Hồng mạnh mẽ câu đi từ trong tay Ngụy Thiên Tuế.
Thời điểm tay La Hồng nắm chặt lấy Phiêu Tuyết kiếm, dường như vạn vật trong đất trời đều tĩnh lặng.
Ven hồ Lạc Thần, những môn khách giang hồ phát ra âm thanh khó tin, từng ánh mắt dại ra, nhìn về phía Ngụy Thiên Tuế đứng lặng ở thuyền hoa trung tâm kia, và La Hồng lấy kiếm trên đầu Ngụy Thiên Tuế Lấy kiếm đi rồi?
Cứ như vậy...... lấy đi?!
Trong rất nhiều thuyền hoa, sắc mặt của không ít tu sĩ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/204560/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.