Phụt, phụt!
Đôi mắt Ngô Thanh Sơn co chặt, máu loãng tràn ngập trước mắt gã.
Thân hình La Hồng như quỷ mị, không ngừng di hình hoán ảnh, mỗi lần gã đều không kịp phòng đã bị hắn cắt da cắt thịt.
Ngô Thanh Sơn nhìn máu tươi của chính mình nhuộm đỏ hồ nước.
Thấy được chính mình mình cụt tay, cụt chân......
Nỗi sợ đã không khống chế được mà lan ra.
Bỗng nhiên.
Ngô Thanh Sơn cảm giác đầu mình bị người tóm lấy.
Oanh!
Áp lực của hồ nước tức khắc biến mất, gã bị người túm ra khỏi hồ nước.
Không khí trong lành tràn vào trong miệng mũi của gã.
Nháy mắt, gã nhịn không được, gã gào thét thảm thiết.
La Hồng mang Mặt Nạ Tà Quân, dẫn theo Ngô Thanh Sơn đã bị chặt đứt hai tay, hai chân đạm mạc đứng lặng trên mặt hồ.
Hồ nước đang phập phồng kích động......
Nhưng cả hồ Lạc Thần lại tĩnh lặng như chết, chỉ có tiếng gào thảm thiết của Ngô Thanh Sơn quanh quẩn.
Mặt trời đã khuất núi, chỉ còn lại nền trời xanh thẫm như bị hắt mực.
La Hồng đem theo Ngô Thanh Sơn đang không ngừng gào thảm, nhìn chăm chằm vào Ngụy Thiên Tuế khoanh tay đứng trên thuyền hoa trung tâm.
Nơi xa.
Dư Tam Xuyên toàn thân đẫm máu bò lên từ trong hồ.
Y nhìn thấy La Hồng tóc bạc dẫn theo Ngô Thanh Sơn đã bị chém tứ chi thì sắc mặt trắng bệch.
Thân hình run lên, thất tha thất thểu xoay người, vừa nôn ra từng ngụm máu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/204563/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.