La Hồng đứng lặng, bễ nghễ, cuồng ngạo, bá đạo, lãnh khốc......
Bạch y của hắn khẽ lay tựa một vị kiếm tiên mang bạch y, đơn độc bước đến, sóng nước lóng lánh trên mặt hồ Lạc Thần càng giúp thêm cho hắn tỏa ra hào quang vạn trượng.
Bạch bạch bạch.
Bỗng nhiên, có tiếng vỗ tay trong thuyền hoa truyền ra Trong thuyền hoa của Phi Lưu kiếm các, một thanh niên thân mang bạch y lưng đeo hộp kiếm dựa vào vách tường của khoang thuyền, cười như không cười nhìn La Hồng.
"Thật hay cho một trận một kiếm ngăn cản hồ, đánh bại tất cả địch thủ trong thiên hạ, đúng là một giai thoại anh hùng"
"Thực lực của Vương Thành không tồi, vốn tưởng rằng gã ra tay là đủ rồi, nhưng lại bị ngươi g iết chết"
"Cho rằng không cần ta ra tay, không nghĩ tới ta vẫn phải ra tay."
Thanh niên cười nói như cuộc đối thoại của những người thân thiết nơi quê nhà, nhưng trong giọng nói có sát khí khiến lông tơ người ta dựng đứng.
La Hồng nhìn về phía người này, lông mày khẽ giật, hắn cảm nhận được áp lực.
Không sai, đối phương tạo cho hắn áp lực rất lớn, so với Vương Thành, hơi thở của người này như một ngọn núi áp xuống, kéo theo uy áp của thiên địa cực kỳ mạnh mẽ.
"Ngươi là ai?"
La Hồng hỏi.
"Phi Lưu kiếm các, Dư Tam Xuyên." Thanh niên bạch y cười nói.
"Có thể giết ngươi là phúc phận của ta"
Người xung quanh nhìn thấy thanh niên bạch y này đều rối rít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/204570/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.