La Hồng xốc màn che xe ngựa lên, nhìn về phía Trương Tri phủ.
Trương Tri phủ thấy La Hồng, vị thiên kiêu của La gia hiện nay đang nổi tiếng khắp trên trời dưới đất.
Từ cái nhìn đầu tiên, Trương Tri phủ đã thấy được khí Chính Dương, khí Chính Dương lấp lánh nồng đượm khiến đôi mắt của Trương Tri phủ co rụt lại.
Chính khí cuồn cuộn trên người của hắn tựa như cầu vồng, tuôn trào không ngừng chẳng bị kiềm chế.
Trương Tri phủ nhìn kỹ La Hồng.
Đây là hơi thở của đồng loại, đều là Nho tu chính trực.
"Quả là đệ tử của Phu Tử."
"La công tử, ở trong phủ thành Giang Lăng, tất cả đều nói quy tắc, chỉ cần ngươi giữ quy tắc thì Trương Tĩnh Chi ta sẽ đảm bảo không có ai dám công khai đụng tới ngươi."
"Mặt khác, nếu ngươi vào phủ thành rồi thì đại hội thưởng kiếm này gần như sắp bắt đầu, nơi tổ chức là ở hồ Lạc Thần... Bây giờ có thể đi rồi."
"Nếu ngươi cảm thấy không thể đoạt kiếm về được thì hãy sớm quay về huyện An Bình đi."
"Càng ở lâu tại phủ Giang Lăng thì ngươi sẽ càng nguy hiểm hơn."
Trương Tri phủ nói xong thì cũng không phí lời nhiều nữa, quay người rời đi.
La Hồng ngẩn ra, thật sự cũng hiểu rõ đôi chút.
Vị Trương Tri phủ này tới nhắc nhở mình sao?
Đôi mắt La Hồng hơi sáng lên.
Nhưng câu nói kế tiếp của Trương Tri phủ làm La Hồng nhếch mày lên một cái, không khỏi xem trọng.
"Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/204591/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.