Ông chủ thầu hào hứng gật đầu với Diệp Vô Phong, vội vàng lấy điện thoại di động ra dặn dò: “Em Ba, nói với mấy người anh em làm việc cho chúng ta là sáng sớm hôm nay không cần uống nước đậu hũ với ăn bánh bao hấp nữa, đến khách sạn lớn Hoàng Triều ăn mấy bát thức ăn! Đến đây hết đi! Cải thiện cuộc sống!”
Trong vòng chưa đến nửa tiếng đồng hồ, bốn năm chục công nhân từng người từng người tràn qua đây một cách dữ dội, Diệp Vô Phong lập tức căn dặn: lấy đủ bánh bao!
Sau khi những người công nhân ăn xong, họ đều khen ngợi bát thức ăn này đúng là món ngon trên đời, ăn quá ngon.
Ông chủ thầu cười ầm: “Các anh em ơi, chính tôi cũng đã nếm thử bát thức ăn này, thực sự quá ngon.
Nhưng mà sáu mươi nghìn đồng một bát! Vậy nên ai ăn xong rồi thì phải cố gắng làm việc, không ai được phép lười biếng! Hơn nữa, đêm nay chúng ta còn phải tăng ca!”
“Thật sao? Ông chủ à, ban ngày chúng tôi làm việc đã mệt mỏi muốn chết rồi, còn bắt chúng tôi tăng ca buổi tối nữa sao? Một bát thức ăn đủ để bóc lột chúng tôi à? Đến lúc đó chúng tôi vừa mệt vừa đói, không có đủ sức để làm việc đâu!” Đám công nhân lập tức phản đối.
Chủ thầu cười lúng túng, nhìn về phía Diệp Vô Phong, người phía sau khoát tay một cái, nói một cách chắc chắn: “Các anh em à, ăn bát thức ăn này của tôi rồi, đến lúc đó mọi người sẽ biết tác dụng của nó!”
Đám công nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/2449706/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.