Lâm Thư Âm cười khổ một tiếng: “Anh không muốn nói thì thôi.
Em vẫn luôn cảm thấy thành phố Tam Giang nhỏ bé này không chứa nổi anh.”
Diệp Vô Phong cười ha ha: “Thư Âm, anh đã không còn là anh của trước kia! Bây giờ anh chỉ là chồng của Lâm Thư Âm em thôi, Tam Giang mãi mãi là nhà của anh.”
Lâm Thư Âm gật đầu, cô nắm lấy tay Diệp Vô Phong: “Tình cảnh trước mắt của em anh cũng thấy đấy.
Mạc Đông Lôi sẽ không từ bỏ, chuyện này khó nói trước, nhưng anh ta chắc chắn sẽ thâm độc hơn.
Em vốn không hiểu chuyện giang hồ, nhưng lại bị cuốn vào mất rồi, em còn đắc tội rất nhiều người.
Mặc dù có Bạch Nhạn Phi giúp, nhưng em rất lo, em cứ mãi sợ em sẽ liên lụy đến anh, đến cả nhà họ Lâm này!”
“Thư Âm, em không cần lo lắng nữa, đã có anh ở đây! Ban đầu dù cho anh có cả một thế giới, nhưng trong cái thế giới rộng lớn đó không có thứ hạnh phúc thuộc về anh.
Anh vẫn mãi liều mạng tìm kiếm một thứ không tồn tại, rồi đến một ngày anh hiểu ra, hạnh phúc của đời anh là em! Thế nên anh chấp nhận buông bỏ tất cả, chỉ cần có em là anh đã mãn nguyện rồi!”
“Vậy hãy cùng nâng ly vì nhau.” Lâm Thư Âm uống một hơi cạn ly rượu, rồi cô nghiêng người, cơ thể mềm mại ngát hương của cô nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của Diệp Vô Phong.
Ngoài cửa sổ, đêm lặng như nước, hai thân ảnh dịu dàng dính vào nhau, họ đứng đó bất động một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/2449717/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.