Một gã đàn ông mặc tây trang dẫn mấy người đi đến.
Gã đàn ông mặc một người tây trang trắng, ngũ quan rõ nét, khuôn mặt mỉm cười, hai tròng mắt ẩn chứa sự âm hiểm, có một cỗ khí thế không giận tự uy của nhân vật lớn.
Đây đúng là cậu ấm Tần trong lời mọi người - Tần Trăn.
Trương Thiên nhìn lướt qua, không cho là đúng, bình tĩnh ngồi yên đó.
Anh mặc kệ là ai, tóm lại có người thì càng hay.
Nghe lời châm chọc này, đám người Tiêu Lượng đứng cả dậy.
Châu Võ lại nổi trận lôi đình, giận dữ nhìn lại, nói với Tần Trăn: "Tần Trăn, mày nói ai là thằng nhãi nhát gan?"
Tần Trăn ngừng lại, khóe miệng nhếch lên, vỗ trán bảo: "Chẳng lẽ không phải là mày sao? Sao đây, còn muốn đến đánh nhau với tao một lần nữa xem thế nào à?"
"Ha ha, có thể lắm, lần này thua nữa thì đừng gọi bố ơi, ông nội ơi nhé!"
Châu Cõ có vẻ không bình tĩnh, bị chọc đến nghiến răng nghiến lợi.
Ai chẳng biết Tần Trăn là kẻ có luyện võ? Nói nhẹ nhàng thì cũng đã đến Hóa Cảnh Điên Phong rồi, bây giờ không biết đã đến Bán Bộ Tông Sư hay chưa...!
Mà Châu Võ, ngoài cái tên có chữ Võ ra, thì không liên quan gì đến võ đạo!
Lần trước chính là bị Tần Trăn nói ác kích thích, thật sự ra tay trước mặt em gái một phen.
Kết quả có thể đoán được...!
Hẳn là anh ta đã phải gọi bố!
Lần này, Châu Võ sẽ không lỗ mãng như vậy nữa.
Tiêu Lượng đứng nhìn một bên, thấy anh em bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/2449893/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.