Du Kinh Hồng rất buồn bực, sao phía bên mình lại bị tập kích mạnh mẽ như vậy mà bên kia lại không có chứ?
Lúc cô ta vào sân nhỏ, phát hiện Diệp Vô Phong đã đến được một lúc, hơn nữa còn tìm được chỗ ẩn nấp.
"Giữ vững tường! Chuẩn bị chiến đấu!" Độ Biên Qủy Hùng trầm giọng ra mệnh lệnh vào máy bộ đàm.
"Đường Trảm, mai phục sẵn ở bên ngoài, không được thả một ai.
" Diệp Vô Phong trầm giọng mệnh lệnh.
"Rõ!" Đường Trảm chém đinh chặt sắt vâng một tiếng, thả ra lực cảm giác rồi bắt đầu dò xét tình huống chung quanh, để không cho một tên địch chạy được.
Độ Biên Qủy Hùng đột nhiên vọt lên, một viên đạn lao về chỗ Diệp Vô Phong đang ẩn thân: "Anh đi ra cho tôi!"
Tia lửa chỗ Diệp Vô Phong văng khắp nơi, nhưng Diệp Vô Phong đã rời đi trước lúc Độ Biên Qủy Hùng nhảy ra.
Độ Biên Qủy Hùng còn chưa bắn được viên đạn đã đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm to lớn bao phủ anh ta!
Sau đó anh ta nhanh chóng nghiêng người nhảy ra, lăn một cái thật nhanh rồi rơi vào sau vách tường.
Ầm! Súng ngắm của Tiểu Yêu bắn hụt, tiếc nuối bĩu môi, tiếp tục nhắm chuẩn.
"Tay bắn tỉa Cương Thôn! Sau khi nghe được thì trả lời!" Độ Biên Qủy Hùng cuối cùng cũng nhận ra tay bắn tỉa bên mình đã xong đời.
Sau một lúc lâu, vẫn không có nghe thấy Cương Thôn đáp lại, Độ Biên Qủy Hùng nổi giận nói: "Đồ ngốc, Cương Thôn đã tận trung vì Thiên Hoàng.
Y Hạ, lập tức bổ sung, xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/2450242/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.