Diệp Vô Phong không biểu hiện gì, thậm chí còn mang dáng vẻ ung dung tùy ý nhưng trong lòng anh đã âm thầm đề phòng.
Nếu Thiết Thoái Dương làm gì bất lợi cho mình thì có thể phản kích ngay lập tức!
Dù gì Thiết Thoái Dương cũng là một cao thủ, đương nhiên sẽ cảm nhận được sự phòng bị của Diệp Vô Phong.
Ngược lại anh ta không đề phòng gì mà tiếp tục nói: “Tên thật của Thiết Thoái Dương, bây giờ cả tỉnh Liêu Đông này chỉ có mình Diệp Vô Phong anh biết.
Tôi ở bên ngoài còn có một cái tên giả, Dương Chấn Hoa.”
“Ồ.” Sắc mặt Diệp Vô Phong không thay đổi, lúc này phục vụ bàn bắt đầu dọn món, cuộc trò chuyện của hai người tạm thời dừng lại.
Rượu thịt đủ đầy, hương thơm lan tỏa.
“Nào, anh Diệp, chúng ta vừa ăn vừa uống, từ từ nói chuyện.
Dù sao cũng còn cả tối nay.” Thiết Thoát Dương cầm chén rượu cụng vào chén Diệp Vô Phong: “Tôi cạn trước, anh cứ tùy ý.”
Diệp Vô Phong cảm nhận được thành ý của Thiết Thoái Dương, mỉm cười: “Anh Dương, thực ra tửu lượng của tôi không tệ lắm.” Sau đó một hơi uống cạn rồi tặc lưỡi: “Rượu này mạnh đấy.”
“Được, anh Diệp, Dương Chấn Hoa tôi đây có thêm một người bạn là anh!” Thiết Thoái Dương nhanh chóng rót rượu, vô cùng kích động.
Diệp Vô Phong hai tay cầm chén rượu tỏ ý tôn trọng đối phương: “Anh Dương, cảm ơn.”
Hai người họ uống liền ba chén, Thiết Thoái Dương lần này rót đầy rượu, hai mắt rưng rưng: “Anh Diệp, tôi cảm thấy anh đến Phụng Thiên chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/2450301/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.