Đường Trảm bất lực với chuyện này, anh cũng muốn giết Vua Thú kia, nhưng Long Môn không có Diệp Vô Phong như rắn mất đầu, căn bản không có cách nào xoắn thành một sợi dây thừng, dù sao Long Môn trở lên huy hoàng như ngày hôm nay cũng nhờ có Diệp Vô Phong làm người chỉ huy.
Mà hiện giờ Long Môn lại thiếu mất dpv, Tứ Đại Thiên Vương không ai phục ai, nội bộ tranh đấu, vua thú mới có thể thừa dịp đó chiếm đoạt tài nguyên của Long Môn.
Lúc này, Long Môn nghiễm nhiên được chia thành bốn thế lực, tuy bốn thế lực đó không hề yếu, nhưng tuyệt đối không thể trở thành đối thủ của Vua Thú được.
Cho nên Đường Trảm tới nơi này với hy vọng Diệp Vô Phong sẽ trở về Long Môn, đè bẹp Vua Thú xuống dưới chân.
“Lão đại không phải không biết Long Môn hiện giờ như thế nào, nếu như anh không quay trở lại, Long Môn cũng chỉ có thể luôn trong tình trạng sụp đổ thôi.
”
Diệp Vô Phong cau mày, nhưng anh vẫn từ chối lời đề nghị của Đường Trảm: “Cậu nên từ bỏ cái suy nghĩ này đi thôi, ngay từ lúc đầu khi rời khỏi Long Môn tôi đã nói với các cậu mình sẽ không quay lại, mọi người nên đề cử một người mà tất cả mọi người đều tin cậy lên chức vị đứng đầu Long Môn này thôi.
”
Đường Trảm kiên quyết nói: “Tất cả mọi người đều nghĩ vị trí đó thuộc về anh, kẻ nào dám ngồi lên vị trí đứng đầu đó là đang tìm chết, dù sao người có thể đánh bại được bốn vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/2450498/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.