Du Kinh Hồng suy nghĩ một lát rồi nói: “Dù sao chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, có rất nhiều chuyện cần anh ra mặt giải quyết.
Yếu cầu anh đưa ra cũng hợp lý, tôi sẽ báo cáo với cấp trên.”
“Hy vọng chuyện này nhanh chóng được thực hiện.
Cô cũng biết bây giờ những tên sát thủ đó đều đang tiến vào Trung Hoa.”
Mọi chuyện đã nói rõ ràng, Lâm Thư Âm cũng đã đi từ trên xuống, chắc cô định tan làm về nhà nên anh tạm biệt với Du Kinh Hồng rồi tới trước mặt cô.
“Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm.” Diệp Vô Phong mỉm cười.
Lâm Thư Âm hơi tò mò: “Anh lấy đâu thời gian rảnh rỗi vậy? Trước đây em cũng không biết anh còn có sở thích này?”
Phải biết rằng trước đây Diệp Vô Phong luôn nấu cơm ở nhà, tay nghề làm bếp của anh thật sự là rất giỏi vậy nên cô cũng bắt đầu trở nên kén ăn, ăn không quen đồ ăn ở bên ngoài.
Diệp Vô Phong cười: “Gần đây anh tìm được một quán mì thịt bò gia truyền, để anh đưa em đi ăn thử.”
Lâm Thư Âm gật đầu, rồi khoác tay Diệp Vô Phong, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Xe dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ, Diệp Vô Phong dẫn Lâm Thư Âm đi vào bên trong.
Mặc dù con ngõ này chật hẹp nhưng hai bên đường còn có rất nhiều quầy hàng, đều là những hàng bán đồ ăn đêm hoặc đồ ăn tối.
Mỗi quầy hàng đều vô cùng đơn giản, một chiếc bếp, mấy chiếc bàn dài và mấy chiếc ghế thấp.
Lúc ông chủ dùng chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/2450512/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.