Mà hắn cũng biết tình hình hiện tại đối với hắn rất có lợi, bởi vì bọn họ lúc này đang theo sau mông của Diệp Vô Phong, cùng với thành viên của Kiếm Lẫm ở phía trước đã tạo thành thế tiền hậu giáp kích.
Điều này nhất định là rất tốt, nhưng hắn cũng biết dù vậy nếu không cẩn thận, đám người Diệp Vô Phong cũng sẽ đột phá vòng vây.
Diệp Vô Phong và Đường Trảm không ngừng tiến lên phía trước, sử dụng các công cụ che chắn xung quanh để tránh các tay súng bắn tỉa đang tập kích ở đằng xa.
Chỉ là vào lúc này, một thành trường đao đột nhiên từ góc tường đâm ra, Diệp Vô Phong lanh tay lẹ mắt, nhanh chóng ngã về phía sau, lúc này mới tránh được thanh trường đao đang đâm tới.
Nhưng lúc này người xuất hiện trước mặt khiến hai người Diệp Vô Phong kinh ngạc.
Điều mà Diệp Vô Phong ngạc nhiên không phải vì người này là Hồ Quý, mà là bởi vì tình trạng hiện tại của Hồ Quý quá kinh khủng.
Trong mắt đã không còn lý trí gì cả, tràn ngập sự điên cuồng.
Hắn ta gầm lên và chém về phía Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong cầm con dao găm, chặn đường chém của thanh trường đao, đồng thời đá bay Hồ Quý.
Nưng Hồ Quý lại lao tới như thể hắn ta không hề bị thương chút nào.
Đường Trảm lo lắng nói: "Lão đại, nếu chúng ta không rời đi, những người phía sau cũng sẽ đuổi kịp.
Đám lính đánh thuê đó thật sự rất khó đối phó."
Diệp Vô Phong gật đầu: "Tôi biết, nhưng Hồ Quý trước mặt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/2450633/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.