Diệp Vô Phong thở dài một hơi: "Hà cớ gì mày phải làm như vậy chứ? Mày không biết tình huống hiện tại sao? Cho dù hiện tại mày trốn khỏi đây, mày cũng phải chạy trốn cùng trời cuối đất thôi."
Lý Mặc hít sâu một hơi: "Đây chính là cuộc sống mà tao đang hướng tới đó."
Diệp Vô Phong nghe xong chỉ có thể nhún vai: "Vậy thì tao chỉ có thể tống mày vào tù, có thể tội của mày không cần phải bỏ tù, trực tiếp xử bắn luôn."
Lý Mặc xoay người tóm lấy một người phụ nữ đang uống rượu, chĩa con dao vào cổ người phụ nữ.
Hắn chế nhạo nói: "Tao biết mày không phải người của cục cảnh sát, nhưng chỉ cần mày đến bắt tao thì đoán chừng cũng làm trong tổ chức của chính phủ, nếu như vậy thì mày không thể không quan tâm người phụ nữ này, nếu mày dám ra tay, tao sẽ giết chết cô ta, tìm một cái đệm lưng cho tao, ít nhất trên đường xuống suối vàng cũng sẽ không cô đơn tịch mịch.”
Diệp Vô Phong nghe xong chỉ thản nhiên nhìn Lý Mặc: "Vậy thì giết đi, tao cho mày thời gian, mày muốn giết bao nhiêu người cũng không quan trọng, dù sao nhiệm vụ của tao ở đây là giải quyết mày, không phải cứu người, còn về phần bọn họ, mày có thể giết bao nhiêu trước khi tao giết mày là tùy thuộc vào bản lĩnh của mày thôi."
Lý Mặc nghe xong liền sửng sốt, không biết tại sao Diệp Vô Phong lại dám nói như vậy, là một tổ chức chính thức, bảo vệ sự an toàn của người dân nên được đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/2450699/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.