La Tử Đàn và Du Kinh Hồng đều không nghĩ rằng Diệp Vô Phong sẽ xuất hiện ở nơi này, Lộc Thâm Lâm bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy súng lục của Du Kinh Hồng cuối cùng cũng không chĩa vào mình, anh ta có một cảm giác như đã tìm được đường sống trong chỗ chết.
Diệp Vô Phong hờ hững nhìn Lộc Thâm Lâm: "Kế tiếp nên báo cáo với Cục Thanh tra Quốc gia như thế nào, chắc là anh biết rồi chứ?"
Lộc Thâm Lâm vội vàng gật đầu: "Đương nhiên rồi, những chuyện tiếp theo các người cứ tự làm là được, tôi chỉ ở một bên xem thôi, tuyệt đối không nói lời nào, các người cứ coi như tôi không tồn tại là được."
Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, nhìn anh ta cười nói: "Kỳ thật, dù sao anh cũng có thể thử đi du lịch Tây Sơn, nếu ở lại thì sẽ rất nhàm chán phải không?"
Mặc dù Lộc Thâm Lâm muốn ở lại nơi này, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Diệp Vô Phong có sát ý nhàn nhạt, cuối cùng anh ta vẫn phải khuất phục.
Anh ta vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, thật ra tôi luôn muốn đi du lịch Tây Sơn. Nếu anh đã nhắc đến chuyện này, tôi nghĩ tôi cũng nên nhân cơ hội này để hoàn thành tâm nguyện của mình."
Đương nhiên, Lộc Thâm Lâm biết tình huống hiện tại, nếu tiếp tục ở chỗ này, kết quả cuối cùng là Du Kinh Hồng sẽ giết anh ta, thậm chí anh ta cảm thấy vừa rồi mình sẽ chết dưới tay Du Kinh Hồng.
Bởi vì anh ta vừa nhìn thấy sát ý của Du Kinh Hồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-o-re/74084/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.