Một mình Đoàn Băng Dung đang đấu với ba tay cao thủ.
Thoạt tiên nàng còn thị có môn khinh công đặc biệt hơn người, nên vừa đánh vừa lướt chạy, nhưng cánh tay đồng của Vi Vận Thành không những đã nặng, sức lại mạnh, mà thế thức lại rất quái dị, khiến nàng không còn biết đâu mà phòng bị cả.
Thư Hùng Yêu Sát cầm đôi vòng gang, thế thức cũng giảo hoạt vô cùng, thần quỷ khôn lường.
Còn Lân Như Hắc thì cầm cây roi đuôi hổ kết bằng tơ, muốn cứng muốn mềm cũng được, thật là lợi hại khôn tả.
Băng Dung bị ba đại cường địch bao vây, dù nàng đã giở hết tài ba ra rồi mà vẫn cứ bị nguy hiểm luôn luôn. Càng đấu lâu bao nhiêu, nàng chỉ cỏn cách chống đỡ thôi chứ không sao phản công lại được.
Âu Dương Siêu còn đang ở chỗ cách trận đấu hơn mười trượng đã trông thấy Lân Như Hắc múa cây roi hóa thành một đạo hào quang to bằng cái chậu và nhằm ngực của Băng Dung tấn công tới. Lúc ấy Băng Dung đang mãi gạt song hoàn của Thư Hùng Yêu Sát và cánh tay đồng của Vi Vận Thành, mà nàng chỉ có hai tay thôi thì làm sao chống đỡ được ba thế công của ba tay cao thủ ấy cùng một lúc như vậy? Ba thế công của ba kẻ địch đều lợi hại vô cùng, bất cứ để cho một thế nào đánh trúng, dù nàng không chết thì cũng bị thương nặng.
May thay, Âu Dương Siêu vừa tới kịp. Chàng quát lớn một tiếng, người và cờ hợp nhất dùng thế “Phong Vân Biến Sắc” nhằm ba kẻ địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797811/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.