Văn Tín thấy ánh sáng vàng lóe mắt hoảng sợ đến mất hồn vía, vội giơ quạt lên che chở chín nơi yếu huyệt, và thất kinh la lớn :
- Ối chà.
Âu Dương Siêu cười nhạt một tiếng, vươn tay vượn ra, mồm thì quát lớn :
- Chạy đi đâu.
“Xoẹt” một tiếng, Văn Tín đã thấy cánh tay tê tái, chiếc quạt nứt làm đôi, chín đại yếu huyệt đều bỏ trống hết. Y càng sợ hãi thêm, vội ngửa người về phía sau định lăn mấy vòng để đào tẩu.
Âu Dương Siêu ghét hận tên này nhất, khi nào chàng chịu buông tha cho. Chỉ thấy chàng vươn tay véo một cái.
Văn Tín kêu ối chà một câu, tai phải của y đã bị chàng vẹo mất, máu tia ra như một mũi tên. Y kêu la như heo bị thọc tiết, tay cầm quạt rách, tay ôm tai, nằm lăn ra đất, thuận thế lộn mấy vòng tránh ra ngoài xa hơn hai trượng.
Âu Dương Siêu vẫn chưa hài lòng, vội đuổi theo mồm thì quát bảo :
- Ta hãy kết món nợ máu với ngươi trước.
Chàng vừa nói dứt Văn Tín đã kêu như ma hú. Thì ra đầu mũi cờ của chàng đâm thủng ngực tên nọ, máu tươi bắn tung tóe rồi.
Âu Dượng Siêu đã nổi hung, hai mắt đỏ như lửa, thuận tay hất lá cờ lên, mồm thì quát lớn :
- Đi thôi!
Xác của Văn Tín bị chàng hất bắn lên trên cao năm trượng, khi rớt xuống trúng ngay một tảng đá lớn ở ngoài xa bảy tám trượng, mình mẩy chân tay nát nhừ.
Năm người Chưởng môn nọ thấy vậy đều rùng mình sợ hãi, đứng như ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797818/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.