Thì ra Âu Dương Siêu thấy hai môn ám khí ác độc đang nhằm mình bắn tới.
Âu Dương Siêu xoay người một vòng, chân đạp và chân nhún mạnh một cái.
Đáng lẽ chàng hạ chân xuống nơi đó, nhưng nhờ cái đạp ấy, chàng lại nhảy lên được trên cao bảy tám thước, phi chéo sang bên hơn trượng, một mặt múa tít lá cờ báu tỏa ra một luồng kim quang, rồi chàng mới dám hạ chân xuống dưới mặt đất.
Trong lúc Âu Dương Siêu chưa xuống tới nơi, thì đã nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc rất đinh tai vọng tới. Tiếng kêu rú này còn rất kinh khủng nữa. Tiếp theo đó chàng còn nghe thấy tiếng kêu “lộp bộp”.
Thì ra Hạt Vương Mẫu đã ngã ngửa người về phía sau, lăn mấy vòng rồi nằm yên. Có lẽ bà cụ đã tắt thở rồi.
Âu Dương Siêu tiến gần tới Hạt Vương Mẫu, thấy vậy tức giận đến hai mắt nổ lửa, người run lẩy bẩy, vì chàng thấy người của Vương Mẫu có vô số lỗ nhỏ đang rỉ máu ra, mặt cũng dính đầy máu, trông không còn nhận ra được bà ta là ai nữa. Thấy bà cụ chết một cách thảm khốc như vậy, chàng cũng không nhẫn tâm nhìn.
Chàng là người hiệp nghĩa, coi kẻ ác như kẻ thù, nhất là những kẻ dùng ám khí giết người này. Vả lại đối phương không những ném chết bà cụ mà còn ném cả mình nữa, nên chàng càng tức giận thêm, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, giơ cờ lên ngang ngực, lớn tiếng quát hỏi :
- Tuyệt nghệ của vị nào vừa ra tay thế? Có giỏi thì nói ra, để Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797864/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.