Âu Dương Siêu nghe nói cả giận, quát lớn :
- Doãn Lượng, ngươi độc ác thật. Hại sư phụ, hà hiếp chủ nhân, lại còn ăn nói ngông cuồng như thế, thật không biết hổ thẹn là cái gì? Nếu không cho ngươi bị báo ứng ngay tại chỗ, thì trên thế gian này không còn hai chữ chính nghĩa và công lý nữa!
Nói xong, chàng xông lại tấn công luôn.
Doãn Lượng không dám chống đỡ hẳn, và cũng muốn khoe khoang khinh công của mình, nên y chỉ uốn lưng một cái, người đã lướt ra ngoài xa hơn trượng, rồi cười giọng âm hầm, nói :
- Đâu đến hạng ngươi được quấy nhiễu ở trên núi Thiên Trụ này!
Âu Dương Siêu tấn công hụt thế đó lại xông lên tấn công luôn thế thứ hai. Ngờ đâu Ám Tống Vô Thường đã gắng gượng lên tiếng kêu gọi :
- Âu Dương thiếu hiệp hãy ngừng tay!
Âu Dương Siêu vội thâu chưởng lại và hỏi :
- Lão tiền bối muốn nói gì thế?
Đôi mắt vốn dĩ đã lồi, lúc này mắt của Ám Tống Vô Thường lại còn lồi hơn trước, nên trông rất kinh khủng. Y gượng đứng dậy nên nói tiếp :
- Thiếu hiệp, tiểu tử này do tay lão phu dạy bảo nên người. Thiên Địa chỉ xưa nay không hề truyền lại cho người thứ hai nào hết, vậy để lão phu diệt y đi. Bằng không, lão có chết không yên tâm nhắm mắt. Thiên Địa chỉ của lão đã lang bạt giang hồ nửa đời người mà chưa hề gặp địch thủ. Ngày hôm nay, nếu thiếu hiệp hủy đi, có phải là Thiên Địa chỉ của lão sẽ mất hết danh tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797874/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.