Âm Sát thét lớn một tiếng như ma kêu quỷ khóc và múa tít cái ống Vạn Độc Linh Xà lên, lửa ma chập chờn trông càng kinh khủng và rùng rợn thêm.
Lúc bây giờ, tuy tửu độc ở trong người của Âu Dương Siêu đã tiêu tán hết, nhưng nguyên khí của chàng vẫn chưa khôi phục.
Chàng bỗng thấy đối phương giở khí giới quái dị và ác độc ấy ra, trong lòng cũng không yên, nhưng xưa nay chàng chưa hề biết sợ hãi kẻ địch bao giờ. Vì vậy, chàng lớn tiếng cười và đáp :
- Thôi, cũng được. Ta không tin Thế Ngoại ngũ sát các ngươi có tài ba gì kinh người cả.
Kính Nghiêu chỉ sợ chàng không biết Thủy Hỏa Âm Sát lợi hại như thế nào, nên vội cướp lời nói :
- Hãy khoan đã!
Ông ta vừa dứt tiếng đã nhảy tới trước mặt hai người, chỉ tay vào cái ống Vạn Độc Linh Xà của Âm Sát mà nói tiếp :
- Ăn mày chúng tôi chuyên môn sống về nghề bắt rắn, những thứ linh xà đó, thì già này chưa hề bắt qua bao giờ. Tối hôm nay hãy để cho lão phu được kiến thức đôi chút, chẳng hay lão quái có bằng lòng không?
Âm Sát tức hận Kính Nghiêu vô cùng, nên giận dữ đáp :
- Thế nào mà chả đến lượt ngươi. Để lão phu thâu phục thằng nhỏ này đã rồi hãy cho ngươi được sáng mắt ra.
Âu Dương Siêu nghe nói tức giận chịu không nổi, liền móc túi lấy lá cờ Phích Độc Truy Hồn ra múa tít một vòng, liền có ánh sáng lấp lóe làm chói cả mắt mọi người, rồi chàng giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797906/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.