Quái nhân áo đen diễn từng khúc Toàn Phong bát thức, Âu Dương Siêu thấy thế thức của y lão luyện khôn tả không sai một ly một tí nào cả, chẳng khác chi người luyện tập đã lâu rồi vậy. Chàng càng ngẩn người ra và chú ý xem thêm.
Một lát sau quái nhân đã biểu diễn đến thức thứ sáu “Phong Vân Biến Sắc” rồi bỗng thâu tay lại, hơi không thở mạnh, mặt không biến sắc và giở ngang cành cây lên trước ngực lớn tiếng hỏi :
- Lão đệ thử xem sáu thức cờ ấy của mỗ có được không?
Lúc này Âu Dương Siêu vừa hận, vừa giận vừa kinh ngạc, vừa lạ lùng, chàng cũng không hiểu mô tả như thế nào mới đúng.
Tuy trong người rất khó chịu, nhưng bề ngoài chàng thản nhiên và gượng trấn tĩnh tủm tỉm cười và giơ ngón tay cải lên khen ngợi rồi lớn tiếng nói :
- Võ học của các hạ quả thật uyên bác, hai thế cuối cùng tại hạ tặng cho các hạ cũng không lấy làm gì lạ hết.
Quái nhân nghe nói khoái chí vô cùng, nhưng vẫn giả bộ làm ra khiêm tốn nói :
- Lão đệ cứ quá khen đấy thôi, mỗ thật là múa rìu qua mắt thợ. Nói văn chương trước mặt Khổng Tử.
Nói xong, y bỗng chìa ra tay ra rung động một cái thật mạnh, nhưng lá nhỏ cành cây của y đang cầm bỗng rụng hết chỉ còn có một đoạn dài chừng thước hai, tựa như người dùng bao búa chặt vót vậy, và cũng dài ngắn như cây sáo ngọc, đủ thấy công lực của y cao siêu khéo léo như thế nào. Y giơ cành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-chau-tam-kiet/1797949/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.